Xét ra Ngọc cũng không tới nỗi nào, cô cũng thuộc dạng có nhan sắc, công ăn việc làm tử tế... thế mà giờ vẫn là gái ế. Nhưng giờ có ai nói giới thiệu hay mối lái gì cho Ngọc cô đều gạt bay gạt biến đi, cô sợ lắm rồi.8 lý do khiến cô nàng "gắn mác" gái ngoan luôn "hút" chồng Chuyện cô gái xinh đẹp đáp trả cao tay khiến bạn gái của người yêu cũ "nóng gáy" Cô gái xinh như hot girl và chuyện... "đến giờ vẫn ế"
Ngọc năm nay cũng ngót nghét ba chục tuổi, bạn bè xung quanh Ngọc đều đã con bồng con bế, ai chưa con bồng con bế thì cũng cập kê chuẩn bị tổ chức hôn lễ, nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi mình mình trơ trọi. Bỗng dưng Ngọc thành gái ế lúc nào. Điều đó cũng chẳng áp lực bằng bài ca muôn thuở của bố mẹ Ngọc, đi làm cả ngày, về cứ ngồi xuống mâm cơm mà mẹ Ngọc lại kể nay nhận được thiệp mời cưới của con bà này bà kia, chúng nó kém Ngọc mấy tuổi mà giờ cũng đã kết hôn cả rồi, Ngọc định làm bà cô già tới khi nào. Ngọc cũng có phải không muốn cưới chồng đâu, nhưng khổ nỗ số Ngọc toàn gặp phải những anh chàng thật không mê nổi. Nói về chuyện đi xem mặt của Ngọc thì nói ba ngày ba đêm không hết chuyện, mà chuyện nào cũng cười ra nước mắt.
Lần đó mẹ Ngọc mai mối cho Ngọc một anh chàng, con của bác làm cùng cơ quan mẹ Ngọc, đã có bằng thạc sỹ, ngoan hiền, con nhà gia giáo. Nghe điều kiện Ngọc cũng thấy cơ bản hợp với mình, vậy là hai bà mẹ cho số để hai đứa tự liên lạc, trước cũng nhắn tin qua lại vài hôm, hôm nào cũng đúng như in 10 giờ là chàng chào Ngọc để đi ngủ, lắm hôm truyện đang cao hứng, chàng cũng bảo tới giờ đi ngủ rồi chàng phải đi ngủ đã.
Lần đầu tiên hai người hẹn gặp nhau, chàng hẹn gặp ở chỗ nào gần nhà chàng, để chàng chỉ việc đi bộ ra cho tiện, nhà chàng ở đầu thành phố nhà Ngọc ở cuối thành phố, Ngọc chạy xe hơn 20 cây số đến gặp chàng. Ngọc chót lỡ đến muộn 10 phút, mà chàng ngồi giảng giải cho Ngọc làm người phải giữ được chữ tín, chàng vô cùng ghét những người luôn đi trễ, giờ giấc không khoa học.
Lúc gọi đồ uống chàng phải suy nghĩ tới 15 phút, em nhân viên đứng cũng chùn hết cả chân, Ngọc thì xấu hổ, uống gì chàng cũng sợ thừa đường. Sau cùng Ngọc bảo, thôi anh uống nước suối đi cho thanh lọc cơ thể, chàng cười như mở cờ trong bụng kêu phục vụ "cho anh chai nước suối". Uống nước xong hai người hết 50 nghìn, chàng đưa thẻ tín dụng ra yêu cầu nhân viên thanh toán qua thẻ, Ngọc ngao ngán lắc đầu, chào tạm biệt anh chàng một đi Ngọc không dám trở lại.
Không lâu sau, qua một trang mạng xã hội, Ngọc có giao lưu và kết bạn với một anh chàng nhìn khá là manly, tính tình phóng khoáng, chat chít nói chuyện trên mạng cũng rất hợp, anh ta tỏ ra là người hiểu phụ nữ và có khiếu hài hước, vài ngày sau hai người cũng hẹn gặp đi cafe, anh ta đề nghị được qua đón Ngọc. Ngọc vui như mở cờ trong bụng, nghĩ phen này mình sắp thoát mác gái ế.
Đúng giờ hẹn chàng đứng trước cổng chờ Ngọc, nhìn bề ngoài hình thức cũng không tới nỗi tệ, nhưng ác mộng là khi Ngọc leo lên xe ngồi, mùi hôi nách của anh ta bay xộc thẳng vào mũi. Trần đời Ngọc chưa từng thấy ai bị hôi nách nặng như anh ta, Ngọc lấy khẩu trang bịt kín mặt nhưng cũng không sao át được cái mùi kinh khủng ấy, thỉnh thoảng có vài người đi đường ngoái sang nhìn, Ngọc đủ hiểu là họ cũng bị cái mùi của anh ta làm cho khuấy động khứu giác.
Đi được nửa đường Ngọc nhất quyết đòi xuống xe quay về, Ngọc nói dối là bị đau bụng, anh ta đề nghị đưa Ngọc về nhưng Ngọc nói để đi taxi, vì sợ gió máy chạy vào lại cảm thì khổ. Ngọc leo lên taxi bỏ khẩu trang ra thở hồng hộc như trâu, mặc cho anh chàng đứng giữa đường ngậm ngùi nhìn theo.
Lần gây đây nhất Ngọc được một người bạn giới thiệu cho một anh chàng, Ngọc đã cẩn thận hỏi rõ có bị hôi nách không? tính tình ra sao, bạn Ngọc đảm bảo là thơm tho sạch sẽ, tính tình phóng khoáng phong độ. Hai người không nhắn tin hay chat chit từ trước mà lần Ngọc được bạn dẫn đi cũng là lần đầu tiên gặp anh ta, công nhận bạn Ngọc nói đúng, anh ta ăn nói dễ nghe, tính tình vui vẻ, đặc biệt không bị hôi nách, cuộc gặp mặt diễn ra vui vẻ.
Tới cuối buổi anh ta đề nghị được đưa Ngọc về, Ngọc có chút e dè nhưng nghĩ anh ta là bạn mình, nên chắc không sao, ai ngờ chạy xe được giữa đường, bất ngờ anh tay vòng tay ra sau quờ quạng. Ngọc tá hỏa, bắt anh ta dừng xe lại, anh ta nhăn nhở quay ra đề nghị thẳng thừng, hay tìm nhà nghỉ nào đó nghỉ tạm mai về. Ngọc tái mét mặt mày, cương quyết nói nếu anh ta không để Ngọc về cô sẽ la lên. Anh ta bảo Ngọc làm gì phải căng thẳng như thế, chuyện sex giờ như chuyện người ta ăn cơm, Ngọc không thích thì thôi anh ta cũng không ép, thế là anh ta bỏ Ngọc giữa đường phi xe đi mất.
Xét ra Ngọc cũng không tới nỗi nào, cô cũng thuộc dạng có nhan sắc, công ăn việc làm tử tế, tính tình cũng vui vẻ hòa nhã với bạn bè, không hiểu sao lại lận đận trong tình duyên như vậy. Nhưng giờ có ai nói giới thiệu hay mối lái gì cho Ngọc cô đều gạt bay gạt biến đi, cô sợ lắm rồi.
Như bạn Ngọc từng nói, đàn ông tử tế giờ đã hiếm lại đem lòng yêu nhau cả rồi, thôi thì cô cứ sống vui sống khỏe với kiếp gái ế còn hơn với phải anh chàng đàn bà, hoặc Sở Khanh thì còn khổ hơn, độc thân đang sung sướng, sao phải rước khổ rước bực vào người làm gì.
Ngọc năm nay cũng ngót nghét ba chục tuổi, bạn bè xung quanh Ngọc đều đã con bồng con bế, ai chưa con bồng con bế thì cũng cập kê chuẩn bị tổ chức hôn lễ, nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi mình mình trơ trọi. Bỗng dưng Ngọc thành gái ế lúc nào. Điều đó cũng chẳng áp lực bằng bài ca muôn thuở của bố mẹ Ngọc, đi làm cả ngày, về cứ ngồi xuống mâm cơm mà mẹ Ngọc lại kể nay nhận được thiệp mời cưới của con bà này bà kia, chúng nó kém Ngọc mấy tuổi mà giờ cũng đã kết hôn cả rồi, Ngọc định làm bà cô già tới khi nào. Ngọc cũng có phải không muốn cưới chồng đâu, nhưng khổ nỗ số Ngọc toàn gặp phải những anh chàng thật không mê nổi. Nói về chuyện đi xem mặt của Ngọc thì nói ba ngày ba đêm không hết chuyện, mà chuyện nào cũng cười ra nước mắt.
Lần đó mẹ Ngọc mai mối cho Ngọc một anh chàng, con của bác làm cùng cơ quan mẹ Ngọc, đã có bằng thạc sỹ, ngoan hiền, con nhà gia giáo. Nghe điều kiện Ngọc cũng thấy cơ bản hợp với mình, vậy là hai bà mẹ cho số để hai đứa tự liên lạc, trước cũng nhắn tin qua lại vài hôm, hôm nào cũng đúng như in 10 giờ là chàng chào Ngọc để đi ngủ, lắm hôm truyện đang cao hứng, chàng cũng bảo tới giờ đi ngủ rồi chàng phải đi ngủ đã.
Lần đầu tiên hai người hẹn gặp nhau, chàng hẹn gặp ở chỗ nào gần nhà chàng, để chàng chỉ việc đi bộ ra cho tiện, nhà chàng ở đầu thành phố nhà Ngọc ở cuối thành phố, Ngọc chạy xe hơn 20 cây số đến gặp chàng. Ngọc chót lỡ đến muộn 10 phút, mà chàng ngồi giảng giải cho Ngọc làm người phải giữ được chữ tín, chàng vô cùng ghét những người luôn đi trễ, giờ giấc không khoa học.
Lúc gọi đồ uống chàng phải suy nghĩ tới 15 phút, em nhân viên đứng cũng chùn hết cả chân, Ngọc thì xấu hổ, uống gì chàng cũng sợ thừa đường. Sau cùng Ngọc bảo, thôi anh uống nước suối đi cho thanh lọc cơ thể, chàng cười như mở cờ trong bụng kêu phục vụ "cho anh chai nước suối". Uống nước xong hai người hết 50 nghìn, chàng đưa thẻ tín dụng ra yêu cầu nhân viên thanh toán qua thẻ, Ngọc ngao ngán lắc đầu, chào tạm biệt anh chàng một đi Ngọc không dám trở lại.
Đúng giờ hẹn chàng đứng trước cổng chờ Ngọc, nhìn bề ngoài hình thức cũng không tới nỗi tệ, nhưng ác mộng là khi Ngọc leo lên xe ngồi, mùi hôi nách của anh ta bay xộc thẳng vào mũi. Trần đời Ngọc chưa từng thấy ai bị hôi nách nặng như anh ta, Ngọc lấy khẩu trang bịt kín mặt nhưng cũng không sao át được cái mùi kinh khủng ấy, thỉnh thoảng có vài người đi đường ngoái sang nhìn, Ngọc đủ hiểu là họ cũng bị cái mùi của anh ta làm cho khuấy động khứu giác.
Đi được nửa đường Ngọc nhất quyết đòi xuống xe quay về, Ngọc nói dối là bị đau bụng, anh ta đề nghị đưa Ngọc về nhưng Ngọc nói để đi taxi, vì sợ gió máy chạy vào lại cảm thì khổ. Ngọc leo lên taxi bỏ khẩu trang ra thở hồng hộc như trâu, mặc cho anh chàng đứng giữa đường ngậm ngùi nhìn theo.
Lần gây đây nhất Ngọc được một người bạn giới thiệu cho một anh chàng, Ngọc đã cẩn thận hỏi rõ có bị hôi nách không? tính tình ra sao, bạn Ngọc đảm bảo là thơm tho sạch sẽ, tính tình phóng khoáng phong độ. Hai người không nhắn tin hay chat chit từ trước mà lần Ngọc được bạn dẫn đi cũng là lần đầu tiên gặp anh ta, công nhận bạn Ngọc nói đúng, anh ta ăn nói dễ nghe, tính tình vui vẻ, đặc biệt không bị hôi nách, cuộc gặp mặt diễn ra vui vẻ.
Tới cuối buổi anh ta đề nghị được đưa Ngọc về, Ngọc có chút e dè nhưng nghĩ anh ta là bạn mình, nên chắc không sao, ai ngờ chạy xe được giữa đường, bất ngờ anh tay vòng tay ra sau quờ quạng. Ngọc tá hỏa, bắt anh ta dừng xe lại, anh ta nhăn nhở quay ra đề nghị thẳng thừng, hay tìm nhà nghỉ nào đó nghỉ tạm mai về. Ngọc tái mét mặt mày, cương quyết nói nếu anh ta không để Ngọc về cô sẽ la lên. Anh ta bảo Ngọc làm gì phải căng thẳng như thế, chuyện sex giờ như chuyện người ta ăn cơm, Ngọc không thích thì thôi anh ta cũng không ép, thế là anh ta bỏ Ngọc giữa đường phi xe đi mất.
Thôi thì cứ sống vui sống khỏe với kiếp độc thân - Ảnh minh họa
Xét ra Ngọc cũng không tới nỗi nào, cô cũng thuộc dạng có nhan sắc, công ăn việc làm tử tế, tính tình cũng vui vẻ hòa nhã với bạn bè, không hiểu sao lại lận đận trong tình duyên như vậy. Nhưng giờ có ai nói giới thiệu hay mối lái gì cho Ngọc cô đều gạt bay gạt biến đi, cô sợ lắm rồi.
Như bạn Ngọc từng nói, đàn ông tử tế giờ đã hiếm lại đem lòng yêu nhau cả rồi, thôi thì cô cứ sống vui sống khỏe với kiếp gái ế còn hơn với phải anh chàng đàn bà, hoặc Sở Khanh thì còn khổ hơn, độc thân đang sung sướng, sao phải rước khổ rước bực vào người làm gì.
Bạn đang đọc bài tại: Blog Làm Quen24h
0 comments:
Post a Comment